Tôi ngang bướng bỏ mặc những lời anh nói chiều nay, tôi vẫn đến đứng trước cửa ngôi nhà anh. Trong phòng khách không còn ánh đèn sáng như mọi khi. Mọi thứ dường như vắng lặng, tôi đứng đó một lúc lâu rồi gửi một tin nhắn.
"Anh ah. Em đang ở dưới nhà anh"
Một lúc sau, ngôi nhà sáng bừng lên một góc phòng, tiếng tra chìa khoá tôi nghe được một cách rõ ràng. Cửa mở ra, trước mặt tôi khi đó dường như là một con người hoàn toàn khác. Mái tóc xoăn ngày hôm qua tôi nhìn giờ đã là mái tóc cắt cua, khuôn mặt bơ phờ, hốc hác khiến hai má anh hóp sâu chỉ sau một đêm. Tôi nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm xót xa xen lẫn chút ngạc nhiên khi thấy anh như vậy nhưng tôi cũng không hỏi điều gì. Tôi bước lên những bậc cầu thang đã được lau chùi sạch sẽ...
Chúng tôi ngồi trong phòng anh, dáng vẻ tiều tuỵ thiếu sức sống của anh được bộc lộ trên khuôn mặt. Có lẽ lúc này anh không còn muốn quan tâm tới điều gì nữa. Không gian vẫn vắng lặng, tôi lấy tay vít người anh nhẹ nghiêng về phía mình. Chút bình yên tôi muốn mang đến cho anh dường như không đủ lớn để anh có thể dẹp bỏ những suy tư vốn bị nhồi nhét vào trong đầu từ trước đó. Chúng tôi cứ để sự tĩnh lặng xâm chiếm, đôi mắt anh khép hờ mệt mỏi, sinh khí của người đàn ông tôi từng biết trước đây đã bị ai đó cướp đi mất rồi.
-Chị ấy đã nói gì với anh vậy?
Anh mở mắt nhìn tôi lắc đầu vẻ chán nản và nhất định không nói. Anh lấy tay xiết tôi vào lòng chặt hơn nữa.
Khuôn mặt tôi áp vào vai anh nhưng vẫn cố thì thầm phát ra tiếng.
- Hãy nói cho em biết, chị ấy đã nói gì với anh.
- Anh không muốn nhắc lại những điều đó.
Tôi nhoài người ra khỏi cánh tay anh, hai bàn tay ôm lấy má anh, đôi mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nói những lời dõng dạc.
- Nhưng điều đó có liên quan đến em. Em cần phải được biết chị ta muốn làm gì người yêu của em.
- Chị ấy doạ sẽ tự tử.Chị ấy doạ sẽ đến nơi anh làm việc và phá phách. Chị ấy nói sẽ làm bất cứ điều gì...
- Vậy thì cứ để chị ấy làm đi.
- Ngày xưa chị ấy đã tự tử một lần rồi. Ngay trước mặt anh khi anh vừa mới quay mặt đi thì chị ấy đã lấy dao cắt cổ tay. Anh đã đưa chị ấy tới bệnh viện.
Trầm ngâm một lúc, anh lại tiếp tục nói:
- Dù anh với chị ấy chia tay được nửa năm rồi, tình yêu anh dành cho chị ấy thì không còn, nhưng tình nghĩa thì vẫn còn. Anh cũng sẽ không thoải mái khi yêu em trong khi chị ấy đau khổ vì anh.
- Đã bao nhiêu lần anh và chị quay lại với nhau nhưng mỗi lần quay lại đều nhận ra rằng 2 người không phải dành cho nhau rồi. Vậy tại sao cứ phải làm cho nhau khổ sở như vậy?
- Chị ấy ích kỷ,n ếu không yêu được anh thì cũng không muốn bất kỳ người nào khác yêu anh.
- Em không hiểu đó có được gọi là tình yêu không nữa. Nếu đã xác định không thể là của nhau thì việc anh yêu ai đó là quyền của anh. Nếu chị ấy yêu anh thì chị ấy nên chúc phúc cho anh khi anh tìm được người thích hợp hơn chị ấy.
- Cả đêm hôm qua chị ấy gọi điện và nhắn tin cho anh.
- Anh có nghe và trả lời lại không?
-Anh không! Nhưng rồi chị ấy gọi và khủng bố tin nhắn nhiều quá nên anh bắt buộc phải nghe.
- Nếu anh cứ như vậy thì chị ấy sẽ không buông tha cho anh đâu. Anh hãy nghe em,cách tốt nhất là không làm gì cả. Chị ấy gọi thì không nghe, nhắn tin cũng không nhắn lại. Khi anh lạnh lùng và thờ ơ thì chị ấy sẽ chán thôi,sẽ không còn đeo bám anh nữa.
- Nếu anh tắt máy, nếu anh không trả lời lại thì nhất định chị ấy sẽ đến chỗ làm của anh hoặc chị ấy sẽ tìm ra chỗ ở của anh.
Tôi nhìn đôi mắt anh, đôi mắt mệt mỏi như muốn cụp xuống, dường như tối qua người phụ nữ ấy đã hành hạ anh khiến anh không thể ăn, không thể ngủ được. Chị ta có quyền gì mà xen vào giữa chúng tôi, chị ta tự cho mình cái quyền cho phép anh được yêu ai hay không được yêu ai sao.
- Vậy giờ anh giải quyết như thế nào?
- Anh muốn mọi thứ lắng xuống một thời gian.
Lắng xuống một thời gian ư?! Tôi nghe có lầm không? Tôi không tin vào những lời người con trai ấy nói nữa. Trong thời gian qua chúng tôi đã không muốn chị ta bị tổn thương nên chúng tôi để cho chị ta có thời gian tĩnh tâm lại bằng cách tạm thời chưa công khai mối quan hệ này. Tại sao mỗi lần chia tay anh xong, bất cứ khi nào nghe tin anh có người con gái khác thì chị ta lại làm như thế, chị ta lại xông phi lên hù doạ sẽ làm hại người con gái anh yêu và đe doạ luôn cả anh.
Nước mắt của tôi đã căng mọng từ lúc nào, tôi không nấc lên thành tiếng, tôi ngồi đó lặng thinh cố nén đi những nghẹn ngào đã bóp nghẹt lấy tôi. Đến khi không thể ngăn laị được nữa thì chúng lăn xuống má như những cơn mưa rào. Lúc này tôi mới cảm nhận được giọt nước mắt cũng tròn và nặng như những giọt mưa rớt xuống từ mái hiên.
- Anh vì chị ấy mà không cần em nữa sao? Chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này, tại sao anh lại không để em cùng gánh vác với anh? Tại sao khi nào anh cũng lo chị ấy bị tổn thương và bỏ mặc em ở đó. Chẳng nhẽ em là sắt đá sao mà không bị tổn thương?
Anh lắc đầu nhìn tôi vẻ thương xót, những ngón tay của anh xoa dịu đi những giọt nước mắt còn đọng lại trong đôi mắt tôi.
- Không phải vậy. Anh chỉ muốn mọi thứ lắng xuống một thời gian để chị ấy tĩnh tâm lại. Khi chị ấy điên loạn như vậy thì chị ấy sẽ dám làm bất cứ thứ gì. Và anh cũng không muốn có bất cứ nguy hiểm gì đến với em.
Nước mắt vẫn rớt xuống đất không ngừng,không thể khóc bật lên thành tiếng, tôi kìm nén sự nức nở để rồi nước mắt tuôn xuống mũi chảy ra những giọt trong suốt. Tôi cũng muốn nói nhiều hơn, nhưng rồi những giọt nước mắt đau khổ ấy cứ bám lấy tôi khiến tôi không thể cất thành lời. Anh ôm ghì tôi vào lòng, vỗ về tôi như một đứa trẻ nhằm xoa dịu đi những giọt nước mắt câm lặng đó.

- Muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, đừng để trong lòng nữa, hãy khóc thật to nếu em muốn. Chỉ có như vậy thì em mới có thể dễ chịu được.
Tôi nghe những lời đó xong thì muốn nức nở lớn hơn nhưng rồi cũng kịp kìm lại.Người đàn ông của tôi chỉ có thể khuyên tôi hãy khóc thật to và chấp nhận sự thật phũ phàng rằng những tháng ngày chúng tôi yêu nhau chỉ là vô nghĩa,vì rằng ý nghĩa của cô người yêu cũ ở trong tim anh vẫn còn lớn hơn sự hiện diện của tôi gấp nghìn lần. Chỉ vì những tin nhắn đe doạ, chỉ vì sợ cô ấy tổn thương nên anh đành hi sinh tôi, mặc kệ tôi phải sống những tháng ngày không có anh, để rồi sau này bât chợt nghĩ lại sẽ có lúc tôi phải nấc lên thành tiếng khi nghĩ về những điều đó.
- Nếu anh nhận ra rằng anh không thể sống thiếu chị ấy, nếu anh vẫn còn yêu chị ấy thì hãy quay lại và cưới chị ấy đi. Em sẽ không trách anh đâu.
- Không! Anh sợ lắm, anh sẽ không bao giờ lấy người đó đâu.
- Vậy anh có yêu em không? Có muốn lấy em không?
- Có, Anh yêu em. Nhưng chuyện này đang rối lên như thế này ...
- Anh chỉ cần dứt khoát và quyết đoán.
- Tại sao ai cũng nói là anh phải dứt khoát trong khi nửa năm qua anh không hề liên lạc với cô ấy.
- Nhưng anh vẫn nghe điện thoại của chị ấy và sợ hãi mỗi khi chị ấy nói sẽ tự tử. Khi chị ấy bắt được điểm yếu của anh thì không bao giờ chị ấy tha cho anh.
- Chị ấy muốn hành hạ anh. Khi chị ấy chưa yêu được ai thì anh cũng không được yêu ai hết. Nếu chị ấy khổ sở thì chị ấy cũng muốn anh phải khốn khổ theo.
- Vậy thì anh hãy giải quyết chuyện này đi, đừng để chị ấy lấn át nữa. Hãy cho em thấy tình yêu của anh dành cho em đi. Đã đến lúc anh phải sống cho riêng mình rồi.Chị ấy đã lớn và không còn là trẻ con nữa.
...
- Em có thể chờ anh không?
- Chờ đến bao giờ hả anh?
Đôi mắt anh đang nhìn tôi bỗng quay đi ra một nơi khác. Anh nhìn xa xăm và thở dài.
- Anh cũng không biết đến bao giờ nữa. Đến khi nào chị ấy không còn điên loạn như vậy nữa.
Tôi có phải là một thứ trò chơi không? Tôi liệu có phải là một nút pause để rồi ai đó muốn nhấn ngừng lại thì tôi sẽ mặc nhiên ngừng lại theo ý thích của người ta không?! Khi tôi thấy mình không là gì trong tim anh, điều đó khiến tôi chết lặng khi nghe câu trả lời không lối thoát. Câu trả lời đó chứng tỏ tôi chẳng là gì trong anh, tôi chỉ là một vật hi sinh để cho chị ta có được chút tĩnh tâm để mà không làm điều gì điên dại. Tim tôi như muốn vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh, những lời anh nói không có chút gì là nguy hiểm, nhưng chúng giống như hàng ngàn mũi tên lao vào thân xác tôi. Tôi đau đớn không cựa nổi mình, tôi cố xoá đi, cố muốn nỗi đau đó bị ăn mòn và hoen gỉ đi nhưng dường như tôi càng cựa quậy thì tôi lại càng bị thương, càng quẫy đạp thì nỗi đau đó lại càng bị thấm sâu như bị ngấm một loại thuốc độc không có thuốc giải.
Anh lại muốn vỗ về tôi, lại mặc nhiên cho mình cái quyền vừa khiến người ta đau khổ rồi có thể nói rằng "hãy khóc đi cho thanh thản, đừng nín nhịn như thế, sẽ chỉ làm cho nỗi buồn không thoát ra được thôi". Anh muốn tôi chấp nhận điều đó như không có chuyện gì. Vậy thì tại sao tôi lại vẫn khóc, nước mũi vẫn chảy ra những giọt trong vắt và có vị mặn như muối thế này?! Tôi sẽ phải gạt đi những giọt nước mắt đó để dành chúng cho những nỗi đau thật sự xứng đáng hơn.
- Anh hãy nghe em nói nhé. Đến bây giờ thì hai chữ tình nghĩa của anh dành cho chị ấy khiến em không thể hiểu được nữa rồi. Anh nói anh chỉ yêu em và không dành thứ tình cảm đó cho một ai khác. Nhưng có lẽ anh đang làm mọi thứ quá đáng với em rồi đấy. Trong em không có nút tạm dừng anh ạ. Chỉ có đi tiếp hoặc là dừng lại mãi mãi mà thôi. Vì thế em sẽ cho anh 1 tuần để suy nghĩ và giải quyết. Trong thời gian này em sẽ im lặng. Khi nào anh giải quyết xong thì hãy nói với em.
Lấy tay với chiếc túi xách trên bàn, tôi định mở cửa bước ra ngoài. Với tôi mọi chuyện như thế đã kết thúc rồi. Câu nói đó giống như một câu trả lời quá rõ ràng. Tôi còn cần 1 tuần nữa để làm gì chứ? Tôi đang níu kéo hay là quá ngốc nghếch đây?!
Tôi có phải là một thứ trò chơi không? Tôi liệu có phải là một nút pause để rồi ai đó muốn nhấn ngừng lại thì tôi sẽ mặc nhiên ngừng lại theo ý thích của người ta không?! Khi tôi thấy mình không là gì trong tim anh, điều đó khiến tôi chết lặng khi nghe câu trả lời không lối thoát. Câu trả lời đó chứng tỏ tôi chẳng là gì trong anh, tôi chỉ là một vật hi sinh để cho chị ta có được chút tĩnh tâm để mà không làm điều gì điên dại. Tim tôi như muốn vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh, những lời anh nói không có chút gì là nguy hiểm, nhưng chúng giống như hàng ngàn mũi tên lao vào thân xác tôi. Tôi đau đớn không cựa nổi mình, tôi cố xoá đi, cố muốn nỗi đau đó bị ăn mòn và hoen gỉ đi nhưng dường như tôi càng cựa quậy thì tôi lại càng bị thương, càng quẫy đạp thì nỗi đau đó lại càng bị thấm sâu như bị ngấm một loại thuốc độc không có thuốc giải.
Anh lại muốn vỗ về tôi, lại mặc nhiên cho mình cái quyền vừa khiến người ta đau khổ rồi có thể nói rằng "hãy khóc đi cho thanh thản, đừng nín nhịn như thế, sẽ chỉ làm cho nỗi buồn không thoát ra được thôi". Anh muốn tôi chấp nhận điều đó như không có chuyện gì. Vậy thì tại sao tôi lại vẫn khóc, nước mũi vẫn chảy ra những giọt trong vắt và có vị mặn như muối thế này?! Tôi sẽ phải gạt đi những giọt nước mắt đó để dành chúng cho những nỗi đau thật sự xứng đáng hơn.
- Anh hãy nghe em nói nhé. Đến bây giờ thì hai chữ tình nghĩa của anh dành cho chị ấy khiến em không thể hiểu được nữa rồi. Anh nói anh chỉ yêu em và không dành thứ tình cảm đó cho một ai khác. Nhưng có lẽ anh đang làm mọi thứ quá đáng với em rồi đấy. Trong em không có nút tạm dừng anh ạ. Chỉ có đi tiếp hoặc là dừng lại mãi mãi mà thôi. Vì thế em sẽ cho anh 1 tuần để suy nghĩ và giải quyết. Trong thời gian này em sẽ im lặng. Khi nào anh giải quyết xong thì hãy nói với em.
Lấy tay với chiếc túi xách trên bàn, tôi định mở cửa bước ra ngoài. Với tôi mọi chuyện như thế đã kết thúc rồi. Câu nói đó giống như một câu trả lời quá rõ ràng. Tôi còn cần 1 tuần nữa để làm gì chứ? Tôi đang níu kéo hay là quá ngốc nghếch đây?!
Tiếng điện thoại của anh rung lên khiến đôi chân tôi dừng lại. Sự tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi tiến lại gần đến bên anh và im lặng lắng nghe. Tiếng alo yếu ớt của anh phát ra, tiếng nói đầu giây bên kia vọng ra ngoài nghe rất thanh và đầy ghê gớm. Giọng chị ấy có vẻ đắc thắng, giống như khi người ta đã điều khiển được anh rồi thì giờ mặc nhiên anh phải nghe theo sự sắp đặt của chị ta vậy.
Tôi nghĩ chắc chắn chị ta đã khiến tâm hồn anh suy sụp, anh sợ sự điên khùng của chị ta hơn là tình yêu của anh dành cho chị ta trước kia. Sự tức giận trong tôi bỗng tan biến đi khiến tôi muốn tiến sát đến bên anh và quàng đôi tay qua lưng anh. Bàn tay tôi đã áp vào má anh và hỏi:
- Hãy nói cho em biết chị ta đã bắt anh phải làm gì?
- Chị ta muốn anh không được gặp em nữa. Tối nay chị ta muốn anh phải đi nhảy cùng chị ta.
- Giờ chị ta vẫn còn tâm trạng để nhảy hay sao... Anh này,chị ta bắt anh không yêu em nữa, thì anh cũng làm theo ư?
- Làm sao có thể điều khiển được tình cảm chứ.
- Nhưng anh cũng đã làm. Tối nay anh nói không muốn gặp em là vì chị ta muốn như thế phải không? Nếu em không đến đây thì tối nay anh có đi nhảy cùng chị ấy không?
- Em đừng hỏi anh kiểu thế nữa. Hôm nay anh không muốn gặp ai cả. Anh chỉ muốn một mình thôi.
Ba ngày trôi qua, chúng tôi chỉ liên lạc với nhau bằng một vài tin nhắn. Tôi không xuất hiện trong những buổi anh dạy trên câu lạc bộ theo như ý của anh, thay vào đó là sự xuất hiện với gương mặt vênh váo của chị ta. Chị ta tự cho mình cái quyền có thể xuất hiện bất cứ lúc nào tuỳ ý. Không muốn làm anh phải thêm khốn khổ khi phải lo cho tôi,vì thế tôi ngoan ngoãn nghe lời và vẫn luôn tin rằng anh sẽ giải quyết được mọi chuyện.
Bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng không cho tôi đi ra ngoài vào buổi tối. Họ sợ tôi gặp phải điều gì xấu do chị ta mang lại. Trong khi ngày xưa bố mẹ tôi giục chúng tôi cưới sớm thì giờ đây họ nhất quyết không cho tôi được phép đến gần anh nữa. Họ nói rằng trên đời này có rất nhiều đàn ông, tại sao cứ nhất định phải yêu một người có mối quan hệ quá phức tạp như vậy? Ngày nào cũng thế, tôi luôn bị tra tấn khi luôn phải nghe những lời phân tích kiểu như vậy. Đôi lúc tôi cảm thấy thật khốn khổ, những lúc đi làm xong tôi chỉ muốn được đi đâu đó thay vì phải về nhà. Nhưng rồi tôi cũng không đi đâu cả,tôi ngồi trong một góc phòng trên tầng tư, khi thì viết lách,khi thì xem ti vi, khi thì đọc truyện chỉ mong giết thời gian nhàn rỗi.
Ngày trước chúng tôi luôn quấn quýt bên nhau,những khi xong việc tôi luôn muốn về nhà anh để nấu cho anh những món ăn ưa thích, tôi thích nhìn anh ăn bốn bát cơm và rồi khi no quá anh lấy tay xoa bụng và thở chầm chậm vì bụng căng phồng. Tôi hạnh phúc với những phút giây ấy. Khi nhìn người mình yêu thương hạnh phúc tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa biết bao.
Buổi tối nay khi nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên nền trời, tôi xuống nhà mở cửa thật khẽ trốn bố mẹ ra khỏi nhà. Gió mát khiến tôi khoan khoái hít thứ không khí bị thiếu thốn, đôi tay cố vít ga cho chiếc xe chạy nhanh hơn nữa. Tôi háo hức khi nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên của anh khi nhìn thấy tôi đột ngột xuất hiện. Lúc này chắc anh đã tan lớp ở câu lạc bộ và đi về nhà rồi.
Khi đứng trước cửa nhà anh, tôi bỗng hồi hộp đến lạ kỳ, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ không thể bình tĩnh nổi. Tôi dắt xe ra phía ngoài hòng làm dịu thứ cảm giác đó.
Một lúc sau, chiếc xe ga màu trắng của anh hướng về phía cổng, một chiếc xe Zip màu đỏ cũng lao theo. Hôm nay anh mặc chiếc áo kẻ caro màu xanh da trời đậm xen lẫn màu trắng, chiếc quần bò bụi bặm anh vẫn thường mặc khi chở tôi đi chơi, anh trong mắt tôi vẫn luôn là một chàng trai năng động và có đôi mắt đa tình với hàng mi cong vút. Anh dừng xe lại, chiếc xe kia cũng dừng theo. Đó là một cô gái có mái tóc ngắn được cắt tỉa theo kiểu Hàn Quốc. Cô ấy mặc chiếc quần sooc ngắn, tôi ngờ ngợ đó là chị ta, tim tôi lại được dịp thổn thức, chúng đập nhanh và khiến tôi khó lòng kiểm soát nổi.
- Em còn bám theo anh đến khi nào nữa? Em muốn gì?
Chị ta dựng chân chống xe rồi chạy tới bên cạnh anh. Cơn tức giận của tôi dâng lên tột đỉnh, định chạy tới giằng người con gái đó ra khỏi người đàn ông của tôi thì chợt chân tôi khựng lại.
- Anh đã chia tay con bé đó thật chưa?
- Anh đã chia tay rồi,mấy hôm em lên câu lạc bộ có thấy cô ấy xuất hiện nữa đâu. Em còn nghi ngờ gì nữa?
...
Tôi nghe những lời đó xong thì ngây người như một kẻ mất hồn, chỉ muốn mình biến mất ngay khỏi đó .Tôi tự trách mình đã quá tin vào những lời nói của anh. Tôi đã đặt niềm tin vào anh quá nhiều để rồi đây nghẹn ngào cũng không dám phát ra tiếng.
Họ nói chuyện một lúc sau thì chị ta phóng xe máy đi, chiếc khung ảnh được cất trong túi giấy màu xanh rơi khỏi tay tôi cũng vỡ tan ra thành từng mảnh.
Anh ngó quanh và phát hiện ra tôi đang đứng nơi bóng tối kia. Tôi nhìn anh với con mắt đầy oán hận. Anh chạy tới thì xe tôi cũng đã đi mất.
Anh gọi điện cho tôi nhưng tôi không nhấc máy. Sau đó anh cũng không gọi thêm một lần nào nữa.
Chuyến đi Sài Gòn mà chúng tôi đã lập kế hoạch từ mấy tháng trước giờ chỉ có một mình tôi. Bố mẹ tôi ra sức ngăn cản không cho đi,nhưng đôi khi tôi vẫn ương bướng không chịu nghe lời họ. Trái tim nói tôi cần phải đi, nếu không tôi sẽ nghẹt thở ở nơi này mất.
Chuyến đi Sài Gòn mà chúng tôi đã lập kế hoạch từ mấy tháng trước giờ chỉ có một mình tôi. Bố mẹ tôi ra sức ngăn cản không cho đi,nhưng đôi khi tôi vẫn ương bướng không chịu nghe lời họ. Trái tim nói tôi cần phải đi, nếu không tôi sẽ nghẹt thở ở nơi này mất.
Tôi đến quầy check in sớm,vì thế tôi là vị khách đầu tiên check in ở đây. Những người khác xếp hàng ở phía dưới thành một hàng dài. Nhân viên của hàng không Jetstar cười thân thiện phát cho tôi chiếc thẻ lên máy bay và chỉ cho tôi vào khu phòng chờ.
Linh cảm rằng có một ánh mắt đang dõi theo tôi ở phía sau,tôi quay lại...
- Hải à...- Người con trai cất tiếng gọi tôi.
- Anh Phan...
Người yêu cũ của tôi đang đứng đó. Anh ta dường như càng ngày càng béo lên. Tôi chào anh bằng một cái gật đầu khẽ rồi đi tiếp.
...
Máy bay cất cánh lên trên nền trời xanh thẳm, tôi nhắm đôi mắt lại và mường tượng xem mình sẽ làm gì ở một nơi xa xôi như vậy. Có giọt nước mắt ấm nóng rơi từ trên khoé mi, khi mở đôi mắt ra thì đã thấy người khách ngồi kế bên chìa ra chiếc khăn giấy ở trước mặt mình. Chỉ biết gật đầu tỏ lòng cảm ơn họ, tôi lau khô những giọt nước mắt và quay ra cố nở một nụ cười.
Hai ngày còn lại tôi không thiết tha đi đâu chơi nữa, tôi ngủ li bì trong khách sạn vì những cơn sốt nhẹ. Khi tôi thấy mình khoẻ hơn thì tôi lại hẹn cô bạn của tôi và đi ra đường ngắm Sài Gòn vào buổi tối. Tôi không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Thái cũng đã biết hết về Phan trước đó, cả chuyến bay này anh cũng được nghe tôi kể. Và tất nhiên khi đã yêu Thái rồi thì người tôi muốn đi cùng chỉ có thể là anh ấy. Vậy mà giờ đây tôi vẫn một mình lẻ bóng, tôi vẫn luôn là kẻ cô đơn khi đứng trong chốn đông người.
Cuộc sống luôn không biết trước được những điều sẽ diễn ra, khi bạn đặt lòng tin nhiều quá thì cũng có thể sẽ gặp phải những nỗi thất vọng nặng nề. Vì thế tôi phải học cách chấp nhận và đối diện với những điều xảy đến không như mong muốn của mình.Tôi trở về nhà sau chuyến bay đầy mệt mỏi. Phan không về cùng tôi chuyến bay đó.Có lẽ anh đã đổi ngày về trước hoặc về sau tôi. Tôi cũng không mất thời gian quan tâm tới anh. Lúc này tôi chỉ muốn mình tĩnh tâm và bình yên trở lại.
Tôi hẹn gặp Thái ở bến Nhật Bản vào một buổi chiều muộn. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ những vệt ánh sáng dài và huyền ảo. Thái nói anh đã liên lạc với tôi rất nhiều lần mà không được. Điều đó khiến anh rất bực mình. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi.
Tôi hẹn gặp Thái ở bến Nhật Bản vào một buổi chiều muộn. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ những vệt ánh sáng dài và huyền ảo. Thái nói anh đã liên lạc với tôi rất nhiều lần mà không được. Điều đó khiến anh rất bực mình. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi.
- Những ngày ở Sài Gòn em có gặp Phan không?
- Anh nghĩ thế nào cũng được.
- Sao em lại có kiểu trả lời anh như vậy?
- Vì em đã đi cùng Phan. Khi anh bỏ mặc em đi vào Sài Gòn một mình và không lo lắng cho em thì Phan là người chăm sóc cho em rất tận tình chu đáo.
- Anh đã lường trước được điều này mà. Em cũng phải biết là anh không thể thoải mái đi cùng em khi chị ấy thì đang khốn khổ vì anh như thế được. Em nói như vậy chứng tỏ là em không hiểu gì về anh cả. Chỉ vì anh không đi cùng em mà em đã sẵn sàng đến bên anh ta rồi .Chỉ một điều như vậy thôi mà em đã không vượt qua được rồi ...
- Anh nói đúng. Em đã cố gắng hiểu để rồi em lại tự mình làm cho mình tổn thương.
- Vậy chúng ta không nên tiếp tục nữa.
Tôi nhìn anh: - Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra được điều đó.
Tình yêu của chúng tôi đã trở thành tro tàn từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày tôi nghe anh nói với chị ta vào buổi tối hôm đó. Nếu tôi có hỏi Thái tại sao lại làm vậy thì hẳn anh sẽ trả lời rằng đó chỉ là cách làm tạm thời để chị ta bớt điên loạn mà bình tĩnh lại. Vốn dĩ tôi định sẽ âm thầm, lặng lẽ đi ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng tôi vẫn muốn những lời nói đó được thốt ra từ miệng của anh. Tôi tò mò muốn biết anh sẽ xử sự theo cách nào. Xem ra thì lý do anh đưa ra cũng rất hợp lý. Có thể anh không đi Sài Gòn với tôi cũng chỉ là cách giúp cho ý định của anh trở thành sự thật. Khi cảm giác lẻ loi xâm chiếm tâm hồn cô gái, người yêu cũ chợt xuất hiện và đưa đôi vai cho cô ấy dựa, nhất lại là khi người đó đã từng khiến cô ấy yêu một cách cuồng nhiệt, đã tốn không biết bao nước mắt thì việc ngả vào đôi vai ấy cũng là một điều rất có thể xảy ra.
Tôi chọn cách bước đi vì tôi biết trong tim Thái khôn có vị trí dành cho tôi. Tôi bước đi vì tôi biết người con gái kia sẽ chẳng dễ dàng buông tha anh. Tôi cứ đi...
Một năm sau, Thái đã 32 tuổi,chị ta cũng bằng tuổi anh, Thái không yêu ai, chị ta cũng chẳng chịu yêu người nào. Dường như chị ta sống chỉ để phát hiện ra xem Thái yêu cô gái nào để rồi lại bày trò điên loạn phá phách. Chị ta vẫn lẽo đẽo theo Thái giống như một cái bóng. Tôi biết Thái mệt mỏi với người phụ nữ này, nhưng anh cũng buông xuôi mọi thứ và hết cách để đối phó với con người không hiểu lý lẽ ấy. Có thể hoặc là hai người họ lấy nhau, hoặc là chị ta yêu một người nào đó rồi lấy làm chồng thì Thái mới có thể được phép đến với một cô gái khác trong yên bình, hoặc là họ cứ như vậy cho đến hết cuộc đời giống như họ là nợ đời của nhau vậy. Khi một người phụ nữ cảm thấy họ không còn gì để mất thì họ sẽ là người bất cần đời, làm những việc mà người bình thường không dám làm, họ sẽ giống như thứ vô cùng nguy hiểm để rồi không ai dám chạm tới, không ai dám đối đầu với. Người ta sẽ chỉ muốn trốn chạy khỏi cô ta và lảng tránh để có thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đang vây lấy họ hàng đêm.
Một năm sau, Thái đã 32 tuổi,chị ta cũng bằng tuổi anh, Thái không yêu ai, chị ta cũng chẳng chịu yêu người nào. Dường như chị ta sống chỉ để phát hiện ra xem Thái yêu cô gái nào để rồi lại bày trò điên loạn phá phách. Chị ta vẫn lẽo đẽo theo Thái giống như một cái bóng. Tôi biết Thái mệt mỏi với người phụ nữ này, nhưng anh cũng buông xuôi mọi thứ và hết cách để đối phó với con người không hiểu lý lẽ ấy. Có thể hoặc là hai người họ lấy nhau, hoặc là chị ta yêu một người nào đó rồi lấy làm chồng thì Thái mới có thể được phép đến với một cô gái khác trong yên bình, hoặc là họ cứ như vậy cho đến hết cuộc đời giống như họ là nợ đời của nhau vậy. Khi một người phụ nữ cảm thấy họ không còn gì để mất thì họ sẽ là người bất cần đời, làm những việc mà người bình thường không dám làm, họ sẽ giống như thứ vô cùng nguy hiểm để rồi không ai dám chạm tới, không ai dám đối đầu với. Người ta sẽ chỉ muốn trốn chạy khỏi cô ta và lảng tránh để có thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đang vây lấy họ hàng đêm.
Cuối cùng tôi cũng không trách Thái vì đã không níu tôi lại, tôi hiểu được anh cũng không hề hạnh phúc khi phải sống trong tình cảnh đó. Hơn ai hết, anh luôn muốn thoát ra khỏi người phụ nữ ấy nhưng vì anh nhu nhược, không quyết đoán, lại lẫn lộn tình yêu với tình thương nên anh vẫn bị nhấn chìm trong mối quan hệ không có lối thoát.
Về phần tôi, tôi thích sưu tập những lọ sơn móng tay đủ màu sắc và tôi luôn dành thời gian để tô vẽ chúng.Tôi mở một tiệm làm móng và spa. Mọi thứ vẫn trôi đi trong yên bình và lặng lẽ.
Về phần tôi, tôi thích sưu tập những lọ sơn móng tay đủ màu sắc và tôi luôn dành thời gian để tô vẽ chúng.Tôi mở một tiệm làm móng và spa. Mọi thứ vẫn trôi đi trong yên bình và lặng lẽ.
Có người hỏi tôi tại sao lại không sơn màu nhạt trên móng tay mà lại dùng những sắc màu sặc sỡ, tôi chỉ cười đáp lại rằng "chỉ đơn giản là tôi thích". Đôi khi điều đó cũng đồng nghĩa rằng khi cuộc sống có một vài khoảng xám, điều tôi cần làm là vẽ lên cho mình những mảng màu sắc ấy, để rồi những mảng xám sẽ vì thế mà chìm lấp đi. Bất kể người ta đối với tôi như thế nào thì tôi tin tâm hồn tôi sẽ vẫn giữ được nét hồn nhiên. Bình yên của tôi sẽ không vì thế mà mất đi.
Những lần tôi vấp ngã, tôi luôn tự nhủ với mình rằng đó mới chỉ là bước thử thách để tôi tiến tới hạnh phúc đang chờ tôi ở nơi xa kia. Tôi sẽ luôn đứng dậy và đi tiếp con đường đang trải dài ngút ngát trước mắt mình. Có thể tôi sẽ vẫn gặp phải nơi gai góc,có thể sẽ không tránh khỏi được những bước trượt chân, có thể những giọt nước mắt vẫn sẽ rơi ướt má chẳng qua là gió chưa tới làm khô chúng mà thôi, hoặc rằng nếu mãi không có gió thì tôi sẽ phải tự lấy tay lau khô chúng. Thứ cảm xúc đó rồi cuối cùng vẫn phải qua, nụ cười sẽ lại nở. Cuộc sống sẽ vẫn là những gam màu rực rỡ. Vì rằng tôi tin khi người khác vượt qua được thì mình cũng sẽ làm được.

Kể từ đó tôi cũng không có xúc cảm với những chàng trai tôi gặp, tôi không dễ bị ánh nhìn đầu tiên làm siêu lòng. Tôi biết chồng tôi qua lời giới thiệu của họ hàng, qua một thời gian nhận thấy nhân cách anh tốt và chúng tôi cũng khá hợp nhau. Vì thế chúng tôi quyết định gắn bó với nhau cả đời.
Công việc của hai vợ chồng cũng khá suôn sẻ. Chồng tôi quyết định kiếm thêm bằng cách mở ra một quán bar. Địa điểm của quán trên đường hàng Trống cũng khá thuận lợi cho việc kinh doanh này. Tôi và chồng luôn bận rộn với công việc của mình, ban ngày anh làm việc cơ quan, ban đêm lại đến quán quản lý. Công việc của tôi cũng bận tối mắt vì thế tôi cũng ít khi lên trên đó cùng chồng mình. Đứa con trai của chúng tôi vẫn còn quá nhỏ nên những lúc làm việc xong tôi thường đón con mình từ nhà ông bà nội về, chỉ có buổi tối tôi mới dành hết thời gian để chăm sóc cho con của mình được.
Tối thứ 5 hôm đó chồng tôi có việc phải đi công tác hai ngày. Tôi thu xếp công việc và gửi con nhà ngoại để tiện việc lên quán quản lý giúp chồng. Anh nói tối hôm đó có một câu lạc bộ vẫn tổ chức chơi Salsa, họ đã hoạt động ở đây được vài tuần rồi. Vì thế anh dặn dò tôi cần phải phục vụ họ chu đáo hơn nữa.
Tôi đến quán muộn hơn dự định. Lúc này trong quán đã khá đông người. Những người con gái xinh đẹp và những chàng trai đang nhảy một điệu nhạc vui nhộn. Mồ hôi thấm ướt chiếc áo phông đang mặc, một vài người con trai thỉnh thoảng lại giơ chiếc khăn mùi xoa ra thấm những giọt mồ hôi ấy. Đã hai năm rồi tôi không còn tham gia những buổi như thế này nữa. Tôi nhìn họ vui vẻ bỗng nhớ lại những ngày tháng có Thái. Anh hay ôm lấy người tôi và xoay nhiều vòng khiến tôi sung sướng cười nắc nẻ.
Tôi không tham gia vào cuộc vui ấy mà ngồi ở gần quầy pha chế để kiểm tra một số thứ.
- Lấy giúp mình một chai Heniken.
Giọng nói thân quen ấy đang đứng trước quầy nói với nhân viên của tôi như vậy. Bất giác tôi ngẩng mặt lên nhìn. Hai cái nhìn chạm nhau khiến con tim tôi thắt lại. Thái vẫn phong trần,vẫn bụi bặm như xưa, dường như anh không chịu già đi. Những giọt mồ hôi chảy xuống má cho thấy anh vẫn luôn hưởng thụ điệu nhạc ấy hết mình.
Tôi chào anh bằng một ánh nhìn, anh cũng đáp lại rồi với tay cầm chai bia.
Bạn gái anh chưa thấy anh quay lại bèn chạy ra chỗ chúng tôi. Vẫn là cái giọng nói chua ngoa đầy ghê gớm ấy.
Bạn gái anh chưa thấy anh quay lại bèn chạy ra chỗ chúng tôi. Vẫn là cái giọng nói chua ngoa đầy ghê gớm ấy.
- Sao anh lâu thế?
- Ờ anh chờ lấy bia.
Chị ta nhìn thấy tôi và quay vào phía Thái hỏi:
- Đây là lí do phải không? Sao cô ta lại ở đây?
- Em đừng có như thế.
Tôi không nói gì, chỉ cười nhạt vì cái thói đanh đá của chị ta vẫn chưa sửa được. Thái độ ấy được tôi coi như là một kẻ không đáng để tôi để ý tới.
- Chị ấy là vợ của quản lý của chúng tôi.
Cậu nhân viên của tôi lên tiếng.
Chị ta nghe xong thế thì há hốc miệng rồi quay lại bàn xách giầy ngủng ngoẳng ra về. Thái đi theo sau và nói lời xin lỗi tôi vì thái độ bất lịch sự đó. Tôi nói với anh rằng không sao cả. Chị ta đi một đoạn rồi lại quay lại kéo anh với giọng điệu bực bội như ra lệnh.
- Về!
Thái tức giận đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo chị ta như một cái bóng.
Tôi phì cười và nghĩ tại sao Thái lại gắn bó được với một con người như vậy. Trong tim tôi lại dâng lên đầy chua xót.
Hai năm qua tôi tuyệt giao mọi mối liên lạc với anh. Tôi chặn mọi nguồn tin tức của anh, và tôi cũng biến mất trong cuộc sống anh từ đó. Tôi đã quyết định quên anh thì có nghĩa là tôi sẽ không cần biết một chút tin tức gì nữa. Cũng như anh không nên biết về cuộc sống của tôi sau này.
Một thời gian sau, khi tôi đang đi ngoài đường và nhìn thấy chị ta từ phía xa, chiếc bụng to vượt mặt làm chị ta phải dùng một tay chống hông và bước những bước ỳ ạch. Cuối cùng thì họ cũng đã lấy nhau - Tôi thầm nghĩ rồi tiếp tục đi.
Một thời gian sau, khi tôi đang đi ngoài đường và nhìn thấy chị ta từ phía xa, chiếc bụng to vượt mặt làm chị ta phải dùng một tay chống hông và bước những bước ỳ ạch. Cuối cùng thì họ cũng đã lấy nhau - Tôi thầm nghĩ rồi tiếp tục đi.
Cuộc sống cứ cuốn chúng tôi đi, chẳng còn thời gian để nghĩ về những nỗi đau của quá khứ. Thời gian vợ chồng tôi dành cho nhau luôn cảm thấy không đủ, vì thế những lúc gần nhau chúng tôi luôn trân trọng đến từng phút giây.
Một buổi chiều trời mưa tầm tã, tiệm của tôi không có khách, người đi đường hối hả theo những tiếng mưa. Tôi tự pha cho mình một ly cafe và ngắm những giọt mưa qua ô kính.
Điện thoại rung lên,một số máy đã bị xoá từ lâu giờ lại xuất hiện.
Tsukasa, đến bây giờ anh vẫn chưa biết ý nghĩa cái tên đó đâu nhỉ. Anh cũng không có chút ngạc nhiên khi thấy tôi lưu anh trên danh bạ như vậy. Cái tên đó dù sao cũng đã biến mất từ lâu rồi...
Tôi bị chìm trong suy nghĩ về anh như thế và thở dài.
- Em đấy à?
- Vâng!
- Cuộc sống của em thế nào?
- Em rất tốt.
- Khi anh gặp em, anh cũng nghĩ như vậy. Anh xin lỗi về tất cả.
- Mọi chuyện đã qua rồi.
- Anh cũng sắp lấy vợ rồi.
- Không phải anh lấy chị ấy sao?
- Anh đã nói với em rằng không bao giờ anh lấy người như thế mà. Chị ấy giờ đã lấy chồng. Chị ấy đã lập gia đình, vì thế cũng không đeo bám anh nữa. Xem như nợ đời của anh đã trả hết…
...
Cơn mưa cũng dần tạnh,cuộc gọi của chúng tôi cũng đã tàn. Dù sao tôi cũng mong anh luôn được hạnh phúc.
Tôi xoè chiếc ô và bước ra đường đi đón con. Câu nói "Nợ đời của anh đã trả hết" - vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi và giúp tôi mỉm cười thanh thản.
- Gửi từ email sweetbaby164@
0 nhận xét